Tôi chưa bao giờ muốn hé mở câu chuyện này, nhưng tôi phải làm thôi. Chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, và không một ai biết về nó. Nhưng giờ đây, tôi giãi bầy với bạn, người đọc, thông qua câu chuyện của tôi, trong nỗ lực bao hàm hết được sự sợ hãi mà tôi đã phải trải qua.
Ngón tay tôi run lẩy bẩy và nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má tôi trong khi tôi cố gắng gõ lại truyện này. Nhưng giờ thì tôi sẽ cảnh báo bạn: Những gì bạn sắp sửa đọc, bạn sẽ không thể quên nó được đâu.
Lúc đó chỉ là một đêm bình thường như mọi ngày ở căn hộ của tôi. Tôi rất là mệt mỏi, những ngày làm việc gần đây càng ngày càng căng thẳng hơn, và tôi mong chờ mình có một giấc ngủ an bình để được nghỉ ngơi. Giấc ngủ dường như lúc nào cũng khiến cho mọi thứ khá hơn.
Nhưng đêm nay thì khác.
Cơn gió dường như đang cố nói với tôi điều gì đó. Bầu trời dường như tối hơn mọi ngày. Và trong khi tôi đang nằm nghỉ trên chiếc ghế sofa và xem bộ phim ưa thích của mình, tôi chợt nhận ra hình như có bóng người đang đứng bên ngoài cửa sổ phòng tôi. Tôi nheo mắt lại nhìn vào thứ mà tôi nghĩ đang ở bên ngoài.
Không có gì. Chỉ có màn đêm mà thôi.
Tôi nghĩ rằng chắc là do mình mệt quá thôi. Chỉ là làm việc quá sức thôi ý mà. Xem hết phim, tôi rúc mình lên giường. Cố gắng ngủ, tôi nghe thấy tiếng cửa ở cuối phòng ngủ đang hé mở. Tôi mặc kệ nó, quá mệt mỏi để mà lo lắng về mấy chuyện cỏn con đấy. Rồi tôi cảm thấy dường như đang có ai đó theo dõi mình. Tôi cố mà quên cảm giác đó đi, giờ này tôi chỉ muốn ngủ mà thôi. Cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng một “thứ” gì đó thở nặng nề và chầm chậm. Lúc đầu tôi cứ tưởng đó là tôi và chắc là do tôi đang tự mình dọa mình, nên tôi nhịn thở một lúc.
Hơi thở đó không phải là của tôi.
Tôi vùng dậy và mở mắt. Tôi cứng người lại khi thấy, ở cuối chân giường, là một bé gái với mái tóc dài, đen nhánh, khoảng tầm 6 tuổi và mặc một chiếc váy ngủ màu trắng. Con bé nhìn tôi không chớp mắt và nở một nụ cười đến tận mang tai. Nó có một vết cắt sâu dọc khuôn mặt, và hai tay đang để thõng của con bé có màu đỏ thẫm. Chúng tôi ngồi nhìn nhau trong một lúc, cho đến khi con bé thét lên. Lúc đó, tôi cố chạy thật nhanh ra cửa, nhưng con bé nhảy lên bám lấy tôi, móng tay của nó ghim chặt vào mặt tôi, hai con mắt đen thăm thẳm của nó cách mặt tôi chỉ khoảng mấy phân, và nó vẫn tiếp tục hét. Tiếng kêu ngày càng trở nên to hơn và nó khiến tôi choáng váng. Mất thăng bằng, tôi đập đầu vào cái bàn ở bên cạnh giường ngủ. Tôi bất tỉnh.
Tôi tỉnh dậy ở một nơi nào đó có vẻ như là một tầng hầm bỏ không. Quần áo của tôi vẫn còn đó, ngoại trừ cái áo. Khó khăn lắm tôi mới đứng dậy được. Đầu tôi có đầy máu khô. Tôi nhìn lên tay mình. Có rất nhiều vết cắt ở đó, xếp lại thành những câu: “Bạn có thể chơi với tôi không?”. Hai bên tay của tôi đều có. Hoảng sợ, tôi đưa mắt nhìn ra xung quanh và phát hiện ra một cánh cổng sắt với máu đang chảy ra từ khe cửa. Tôi dần dần tiến tới chỗ cửa. Không thấy con bé đâu, nhưng tôi sợ là nó sẽ đứng ở đó - phía sau cánh cửa. Nhưng dù có sợ, tôi vẫn phải đi vào đó.
Tôi phải đi.
Những gì hiện ra trước mắt tôi thật là khủng khiếp: Xác người nằm khắp một căn phòng lớn, rải rác khắp nơi. Đàn ông, phụ nữ, trẻ con, tất cả đều nằm im bất động. Những vết cắt ở tay và chân họ, giống y hệt tôi, đều là dòng chữ: “Bạn có thể chơi với tôi không?”. Nhưng những nạn nhân này có thứ mà tôi không có.
Xác người đàn bà ở gần tôi, bụng của bà bị phanh ra. Tiến lại bên cạnh bà, tôi nhìn thấy một chiếc xe lửa đồ chơi quấn trong nội tạng của bà. Tôi lùi bước lại và ói. Một người đàn ông xác được dựa vào tường có 2 thanh kim loại cắm vào mắt ông. Một cậu bé nằm ở giữa phòng, mồm cậu mở to và có một thứ chìa ra ngoài. Nó là đầu của một chiếc xe tải đồ chơi. Chiếc xe được nhét vào cổ họng cậu.
Ngực cậu bé được mở phanh ra và tim cậu nằm bên cạnh xác cậu. Và thay vào chỗ của trái tim là một mảnh cơ thể từ một con búp bê.
Tôi mất kiểm soát và nôn. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ: “Thế con bé kia đâu?”
Tôi đương nhiên là không muốn biết con bé kia hiện đang ở đâu rồi. Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua đầu tôi ngay trước khi tôi để ý thấy chiếu cầu thang ở đối diện. Tôi tiến đến chỗ nó, nhưng rồi tôi dừng bước.
Có tiếng thở nặng nề ở sau tôi.
Tôi quay đầu lại.Con bé, nó đứng ở đó, ở góc phòng, chờ đợi trong lúc tôi mải nhìn những cái xác. Và nó nói, bằng một giọng cao xé tai: “Bạn có muốn chơi với tôi không?”
Nó bắt đầu hét. Tôi cố bỏ chạy, nhưng nó nhảy lên lưng tôi. Những móng tay sắc nhọn như dao cào xé lấy lưng và cổ tôi. Tôi vùng vẫy, và cuối cùng cũng đẩy được nó xuống dưới sàn.
Tôi chạy về hướng cửa, nhưng cánh cửa lại khóa chặt. Tôi đập cửa, máu cứ chảy từ lưng tôi. Cửa không thể nào mở được. Nó lại nhảy lên người tôi, tôi huých cùi chỏ vào mặt nó, nó cắm móng tay của nó vào lưng tôi. Tôi đẩy được nó ra khỏi lưng và quay người lại. Khi nó lao vào người tôi, tôi tóm được con bé. Đôi mắt đen nhánh của nó chỉ cách tôi vài phân, móng tay nó cố gắng cào mặt tôi. Tiếng thét của con bé làm tôi điếc hết cả tai. Nó giơ tay lên, nhoẻn miệng cười,…
Mọi thứ trở nên tối sầm lại.
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, băng bó khắp người, kể cả 2 mắt. Một bác sĩ đứng trong phòng tôi, nói chuyện cùng với một bác sĩ. Họ thấy tôi đã tỉnh dậy, và mỉm cười. Họ nói với tôi rằng tôi là người sống sót duy nhất trong một vụ thảm sát hàng loạt, và thủ phạm, một người đàn ông trung niên, đã bị bắt giữ. Tôi kể cho họ về con bé. Họ bảo là không có bé gái nào ở hiện trường cả. Họ không tin tôi. Họ khuyên tôi nên nghỉ ngơi.
2 tuần trôi qua, và tôi được xuất viện. Dù rất vui vì được xuất viện, nhưng giờ đây trên tay, mặt, lưng… Tôi đi qua phòng chờ. Ở trên sàn có vài món đồ chơi: xe cứu hỏa, búp bê và một chiếc xe tải. Ngồi bên cạnh đống đồ chơi này là một bé gái với mái tóc dài, đen nhánh. Con bé mặc một chiếc váy ngủ màu trắng. Nó ngẩng lên nhìn mặt tôi, nở một nụ cười đến tận mang tai và bằng một giọng nói khiến tôi sởn hết cả tóc gáy, con bé nói:
“Bạn có muốn chơi với tôi không?”