Khi các boss mèo bị chính con sen của mình "đày đọa", liệu cuộc sống của các cô cậu có còn được "ngồi mát ăn bát vàng" nữa hay không?
"Mua giúp em quả dứa đi bà con cô bác, sáng giờ em ế quá trời. Không bán được quả nào là con sen cấm cơm em. Mua giúp em đi cô bác bà con...".
"Giời ơi là giời, bàn tay ngọc ngà của tiểu thư quý phái này phải đi băm thịt với rán trứng sao?".
"Con Tấm kia, đổ nhanh lên không thì bảo. Bao nhiêu đây chưa thấm tháp gì với cái dạ dày của con gái ta đâu".
"Ngay khi con sen quay lưng lập tức bỏ "thứ ấy" vào. Cuộc đời sau này của chúng ta sướng hay khổ tiếp phụ thuộc vào giây phút quyết định này đấy".
"Tốn công trang điểm ăn mặc hở hang mà sao vẫn cứ bán ế hoài vậy ta?!"
- Nhìn cái gì, làm không lẹ tay con sen ra nó quất cho vài roi đấy.
- Huhu... thương thay cho phận làm boss.
"Tụi này nó giặt đồ kiểu gì mà còn thối kinh hồn vậy trời?!"
"Dậy nhanh đi em, sáng bảnh mắt ra rồi. Còn cả thau đồ chưa giặt kia kìa."
- Em nghĩ nỗi khổ nhục này khi nào mới kết thúc?
- Khi nào chị em mình hết phận làm mèo. Hichic.
"Á à, con sen ngủ rồi đây. 500 chị em đâu, ra đây xì hơi vào mặt nó cho anh".
"Con yêu, ngày đầu đi học đừng hung hăng đánh bạn đến mức nhập viện nghe con".
Mèo chỉ là cái tụi lo tạo dáng mà chẳng biết "họ hàng" đang hớ hênh.
Cuộc đời còn gì đau khổ bằng mỡ trước miệng mà mèo chẳng dám ăn.
"Con sen chỉ biết có ăn, ăn và ăn chứ đâu biết bọn boss này rửa chén vất vả thế nào".
"Nó không thấy xương sườn mình oằn ra, đầu óc lú lẫn rồi hay sao còn bảo bà già này ra sân bóng vậy?!".
"Báo đáp cho công lao khổ cực mà chỉ có mâm trái cây rẻ tiền này thôi sao?!"
"Em xé tanh bành thì giờ tự mà dọn cho hết đi nhé".