Tại vương quốc bị lãng quên Camavor, đã từng có một ngôi làng xa rất xa cung điện. Chính tại đây, trong thuộc địa ở vùng nông thôn hẻo lánh, có một nàng thợ may nhỏ bé đã tạo ra con búp bê yêu thích của mình, Gwen.
Đó là những gì Gwen có thể nhớ về quá khứ của mình, tất cả đều ngập tràn sự yêu thương. Nàng thợ may và búp bê nhỏ dành cả ngày bên nhau để làm việc, chiếc kéo nằm yên trong tay Gwen khi chủ của cô ấy đưa những mũi kim chỉ ngay gần đó. Vào ban đêm, người ta có thể thấy hai người họ nép mình dưới bàn ăn tối, nàng thợ may và Gwen sẽ thách đấu nhau, tiếng va chạm của đồ bạc và kéo vang lên trong bếp, dưới ánh nến lập lòe.
Theo thời gian, trò chơi cũng dừng lại và ánh sáng cũng dần mờ đi. Gwen không hiểu tại sao, nhưng mỗi khi cô cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cô cảm thấy nhói đau, những ký ức về người đàn ông với khuôn mặt kỳ lạ cứ trói chặt trong tâm trí cô. Dòng ký ức của cô bị cuốn trôi đi như thủy triều, Gwen đã nằm lại đó trong nhiều thế kỷ, chỉ có yên lặng và lãng quên.
Rồi một đêm, đôi mắt cô khẽ mở. Lần đầu tiên Gwen thức dậy trên một bãi biển vắng người, cách xa nơi gọi là nhà. Bằng một loại phép thuật mà chính bản thân cô không hề hay biết, cô đã được biến đổi thành một con người thật sự, một cô gái với tay và chân - tất cả đều chân thực, sống động!
Gwen đã sống lại, với sự hạnh phúc. Cô lướt qua bãi cát, ngạc nhiên khi đôi mắt của mình có thể nhìn xa đến vậy, và cảm giác gió thổi qua lưng mình thật lạ thường làm sao. Dọc theo bờ biển, những mảnh vỡ rải rác bị bỏ lại hàng thiên niên kỷ đã thu hút được sự chú ý của cô. Bên cạnh những chiếc rương vỡ là dụng cụ sao quá đỗi quen thuộc.
Kéo. Kim may. Chỉ khâu.
Gwen nhận ra chúng ngay lập tức. Đây là những vật dụng cô vẫn thường hay dùng. Khi những ngón tay cô chạm vào chúng, một chùm sương mù lấp lánh, ánh sáng chảy ra từ bàn tay cô. Đối với cô mà nói, nó đem lại cảm giác thật an toàn và ấm áp, giống như vòng tay thiêng liêng đầy dịu êm xưa kia.
Nhưng Gwen không phải là người duy nhất bị thu hút bởi thứ pháp thuật này.
Ẩn mình trong những hòn đảo, những làn sương tràn về. Nó có màu đen, cuộn và xoắn lại, trông như những cơn thịnh nộ đáng sợ. Có điều gì đó ở Gwen đã thu hút chúng - thứ khiến chúng khát khao đến ám ảnh. Khi cơn thịnh nộ kia ập đến, Gwen không hề nao núng. Cô lấy kéo đâm vào chúng. Trước sự hứng khởi của cô, sương mù ngày một dày đặc, phủ trọn lấy không khí, chúng thay đổi những dụng cụ của cô, biến chúng từ những miếng thép thành thứ ma thuật sáng lấp lánh.
Nhưng những cơn thịnh nộ vẫn kéo tới không ngừng. Màn Sương Đen kia ngày một nhiều hơn. Gwen bắt đầu cảm thấy sự đau thương, một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Bị bao vây bởi sự tức giận, những ký ức từng bị đè nén lại trỗi dậy. Cô nhớ lại những hình ảnh về người tạo ra mình, sự ốm đau, tổn thương, dằn vặt trong đau khổ. Ngay gần cô lúc này là một người đàn ông mà cuối cùng gương mặt của hắn cũng đã hiện rõ trong tâm trí Gwen
Viego.
Cái tên ấy khiến Gwen quỳ sụp xuống. Cô nhớ lại những khoảnh khắc mình đã trải qua cùng với người thợ may đã tạo ra mình— quãng thời gian thật hạnh phúc, giản đơn— khi cô liếc nhìn chiếc kéo cuối cùng của mình.
Sau đó, Gwen đã nhận ra một điều thật tuyệt vời. Người tạo ra cô ấy, nạn nhân của sự phù phiếm của gã đàn ông kia, đã không hoàn toàn biến mất. Những công cụ này chính là vũ khí, là thứ đã may và khâu Gwen lại, giờ đây lại một lần nữa cô được chạm vào nó. Gwen tin rằng đây không phải là sự trùng hợp. Cô biết ở đâu đó sâu thẳm trong những thế giới ngoài kia, nàng thợ may vẫn ở bên cô, cùng nhau chiến đấu.
Đây là món quà vô giá mà Gwen đã được nhận.
Với kim chỉ trong tay, cô xoay vần Sương Lam, đẩy lùi cơn thịnh nộ đang tràn ngập. Cây kéo của cô hạ xuống, nhanh và mạnh, khi cô nhớ tới những tháng ngày hạnh phúc bên chủ nhân, khi họ cùng nhau chơi đùa dưới bếp. Chẳng bao lâu sau, màn sương đã dần tan.
Dù đã chiến thắng, nhưng Gwen nhận ra đây mới chỉ là sự khởi đầu. Cô có thể cảm nhận được màn sương thịnh nộ và Viego dường như có mối liên hệ với nhau, cả hai đều gây ra mất mát đớn đau. Không còn thời gian để lãng phí, cô quyết tâm lần theo Màn Sương Đen và ngăn chặn nó bằng bất cứ giá nào. Gwen biết rằng mục tiêu của mình sẽ vô cùng gian nan, nhưng cô vẫn say mê theo đuổi từng giây phút được sống— vì ai mà biết được phước lành cô nhận được sẽ kéo dài trong bao lâu?
Khi được trao cơ hội, có thể là duy nhất trong đời, Gwen chọn trở thành một người bất khuất, đem năng lượng tích cực tới khắp mọi nơi. Cô bắt đầu hành trình của mình tại Runeterra, với quyết tâm đem đến niềm vui cho những người bị tổn thương. Đối với Gwen, mỗi khoảnh khắc đều quý giá, mỗi bước đi đều có mục đích.