Riot Games tung cốt truyện mới về Lucian, Senna có khả năng là tướng mới

Sau rất nhiều lời đồn đoán thì Riot Games đã hé lộ thêm cốt truyện về Lucian để củng cố hơn thông tin về vị tướng mới sắp ra mắt có khả năng là Senna, người vợ đang bị bắt của Lucian.

Trong một diễn biến mới nhất thì Riot Games đã ra mắt thêm một cốt truyện mới nhất liên quan đến Lucian trên con đường giải cứu linh hồn của người vợ trong bàn tay của Thresh. Cốt truyện này cũng phần nào đó củng cố mạnh hơn cho việc ra mắt vị tướng mới, mà có khả năng cao đó là người vợ Senna của Lucian. Cùng theo dõi câu chuyện của Lucian nhé.

ĐƯỜNG TRỞ VỀ

TÁC GIẢ: PHILLIP VARGAS

Riot Games tung cốt truyện mới về Lucian, Senna có khả năng là tướng mới

Hồi 1

Lucian đứng trên đỉnh đồi, dưới bóng một gốc đa đại thụ, mắt chăm chú tìm kiếm nơi thung lũng phía dưới. Tay anh vẫn đặt hờ lên khẩu súng cổ vật. Những đầu ngón tay chà xát lên lớp hợp kim đồng. Màn Sương Đen đang cuộn xoáy dọc theo vùng đồng cỏ xanh tươi phía dưới, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Nó đã đổ bộ lên hòn đảo này vài giờ trước.

Ánh sáng của vô số ngọn đuốc đang chuyển động trong đêm tối. Những đám mây sương mù bao bọc lấy vùng đất. Từng cái một, những ánh đuốc dần tàn lụi và tắt ngóm, quá xa để những tiếng thét của các nạn nhân có thể vọng đến.

Một nguồn sáng vẫn cháy rực. Màu xanh bệnh hoạn của nó thong thả trôi dạt dọc theo Màn Sương, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng. Ngọn lửa hắc ám của những linh hồn nhơ bẩn. Tim Lucian đập loạn ngay khi nhìn thấy nó, hơi nóng đang sục sôi trong lồng ngực anh.

Anh lao xuống phía sườn đồi, cố giữ thăng bằng trên mặt sỏi khô cho đến khi anh chạm xuống đáy lòng chảo. Một xác chết đang nằm yên trong đám cỏ cao. Hai cánh tay quấn chặt vào bả vai, mắt mở trừng trừng - hai nhãn cầu đen đặc nhìn về phía bầu trời trống rỗng. Anh lao qua nó và tiếp tục truy đuổi.

Xác chết thứ năm khiến anh phải khựng lại. Một lão già chết trong tư thế oằn mình vì đau đớn. Quần áo lão bị xé toạc. Da thịt bị lóc ra khỏi cơ thể. Những vết thương từ lưỡi hái này là không thể nhầm lẫn dưới đôi mắt của anh.

Lucian đổi hướng và lần theo những xác chết, đến chân một sườn đồi dốc. Anh trèo lên, vượt qua những tầng cây dày đặc. Một tiếng thét thất thanh vọng đến ngay trước khi anh chạm đến đỉnh đồi.

Màn Sương Đen lan tràn khắp vùng thảo nguyên. Nó cuộn xoáy và biến đổi, với những hình hài dị dạng chuyển động bên trong màn sương dày đặc. Những người dân trên đảo đổ xô về phía vách đá dựng đứng bên bờ đại dương để tìm đường thoát thân. Màn sương đen nuốt chửng tất cả bọn họ. Những bóng đen điên cuồng vồ vập lấy những linh hồn tội nghiệp, tiếng khóc than chết chóc như hòa nhịp cùng những tiếng rít tà ác bên trong.

Anh nhắm khẩu súng của mình về phía đám đông. Một đám hồn ma túa ra từ trong màn sương, lao về phía anh với những lưỡi dao bóng tối, và những bộ hàm sắc lẻm.

Anh bắn ra một luồng sáng rực cháy, thiêu đốt những linh hồn bị nguyền rủa. Sức nặng của phát bắn đẩy anh lùi về một bước, và anh chợt nhận ra rằng chân mình đã đứng bên bờ vực thẳm. Anh ngoái nhìn ra sau. Những cơn sóng mang bão tố đại dương đập vào bờ đá lởm chởm nơi bóng đêm bên dưới.

Một tiếng cười nhạo cắt xuyên qua tiếng khóc than của vô số linh hồn. Anh quay lại, vũ khí hướng về phía màn sương đang tiến đến. Một ngọn đèn rực sáng bên trong vòng xoáy điên cuồng.

Lucian cất đi một khẩu súng của bản thân, và lục lọi trong chiếc áo khoác da. Anh tìm được một quả lựu đạn bằng đất sét và lôi nó ra. Trên bề mặt cứng chắc của nó là một ấn ký - giờ là lúc để kiểm chứng xem liệu lời của lão già bán vũ khí ở Bilgewater có phải là thật hay không.

Anh ném quả đạn theo hình vòng cung, và ngay khi nó vừa chạm đến đỉnh, anh nổ súng. Quả lựu đạn nổ tung, tạo thành một đám mây bạc. Đám mây bụi cuộn xoáy và bao bọc không khí, tạo ra một vùng lấp lánh, lặng yên bên trong đám sương mù chết chóc, đẩy lùi Màn Sương Đen.

Thresh đứng ngay bên trong đó, phía bên trên một người phụ nữ trẻ. Cô gái gào thét trong đau đớn khi những lưỡi móc sắt cắm sâu vào trong da thịt, tách linh hồn cô ra khỏi thể xác. Tên Cai Ngục Xiềng Xích nâng cao chiếc lồng đèn cổ đại, và nó bắt đầu tỏa sáng. Cơ thể vô hồn của cô gái gục xuống mặt đất, và chiếc lồng đèn cổ vật chấp nhận kẻ tù binh mới của nó.

Quỷ dữ quay mặt về phía Lucian và nhoẻn miệng cười. “Bọn ta nhớ ngươi ở Helia, và sợ rằng ngươi sẽ quên mất mùi vị của thất bại, thợ săn bóng đêm ạ.”

Thresh vỗ nhẹ vào chiếc lòng đèn. Nó bừng sáng như thể đang hồi đáp lời kêu gọi của hắn.

“Linh hồn của cô ấy bừng sáng khi ngươi đến,” Thresh nói. “Lời hứa mà ngươi đang giữ. Nó sẽ mang đến một chút sự xoa dịu trong nỗi đau này đấy.”

Ánh mắt Lucian hướng về phía đèn lồng. Những hạt bụi bạc rải rác trên lớp giáp ánh sáng bảo vệ được phát ra từ bên trong ngục tù sắt lạnh. Tay anh nắm chặt khẩu súng, chờ đợi.

“Ồ, nhưng mọi thất bại đều phải trả giá,” Thresh cười. “Chúng khiến nỗi đau đớn của cô ấy thật ngọt ngào. Mọi hy vọng đều vô ích, như một đứa trẻ đối đầu với hòn đá tảng.”

Tâm trí của Lucian chợt quay về trận chiến cuối cùng của họ, nhưng anh nhanh chóng gạt những suy nghĩ đó đi.

“Ngươi có biết nỗi sợ sâu thẳm nhất của cô ấy là gì không?” Thresh nói. “Chịu cảnh đọa đày cho đến khi thế giới này sụp đổ, với ngươi ở bên cô ấy.”

Ánh sáng bên trong ngọn đèn biến đổi, sắc xanh bệnh hoạn bên trong nó dần nhạt phai. Anh cảm thấy cô đang vươn ra và ôm chầm lấy anh, vô hình và ấm áp như thể nó được dành cho những linh hồn và ký ức.

Lucian…

Tim anh cảm thấy ấm áp trước giọng nói của cô. Thresh nói đúng. Senna có thể cảm thấy sự hiện diện của anh. Cô ngày càng mạnh mẽ hơn sau mỗi trận chiến, như thể cô đang thách thức tên Cai Ngục Xiềng Xích và những trò đày đọa của hắn vậy. Họ có thể cảm thấy nhau ngay từ khoảnh khắc anh đặt chân lên hòn đảo.

Chiếc lồng đèn rung lắc trong tay Thresh. Những xoắn ốc ánh sáng đang cuộn xoáy bên trong cổ vật, chúng giằng xé về phía chiếc lồng. Thresh nhận thấy điều đó và hắn chỉ đơn giản là cười nhạo. Lucian nhắm họng súng về phía cơn bão đang dần thành hình phía bên trong. Lớp ánh sáng bảo vệ bên ngoài bắt đầu tắt dần.

Bây giờ, tình yêu của ta…

Lucian khai hỏa.

Những tia sáng xuyên thấu xé toạc lớp bảo vệ phía trước và đập vào thứ cổ vật bằng sắt. Chiếc lồng đèn rung lắc dữ dội. Lần đầu tiên, những tia sáng rực cháy ấy đã chạm được đến ngục tù cổ đại.

Thresh gầm lên trong giận dữ, hắn ném chiếc lồng đèn sang bên.

Những xúc tu tà ác của Màn Sương Đen trồi ra từ bên trong chiếc lồng, áp đảo lấy những luồng sáng. Bóng tối ồn ã nuốt chửng lấy những gì còn sót lại của người anh yêu, và vô số những linh hồn khác đang tìm kiếm tự do. Cô bị lôi đi, gào thét trong tuyệt vọng khi bóng tối lan tràn bên trong chiếc lồng đèn.

“Không!” Lucian gào lên. “Thả cô ấy ra!”

Thresh bật cười. Một điệu cười tàn nhẫn và khiêu khích, hòa cùng tiếng khóc than đau đớn của Senna.

Hai khẩu súng của Lucian chuyển hướng về phía Thresh. Anh dồn hết sự giận dữ của bản thân vào món vũ khí cổ đại, bắn ra hàng loạt luồng sáng.

Những phát bắn bao phủ lấy tên Cai Ngục Xiềng Xích và thiêu đốt hình hài ác quỷ của hắn bằng ngọn lửa thanh trừng. Lucian lướt lên và tiếp tục bắn luồng sáng thứ hai, nhưng lần này những phát bắn của anh đã bị cản lại bởi thứ bóng tối một lần nữa trỗi dậy từ bên trong chiếc lồng.

Ngọn lửa bao bọc lấy Thresh lụi tàn dần, rồi bị dập tắt bởi một thứ năng lượng hắc ám. Hắn mỉm cười và giơ chiếc lồng đèn lên như một phần thưởng dành cho bản thân.

Lucian cảm giác được một sức nặng đang đè lên lồng ngực mình. Những phát bắn có khả năng xuyên qua lớp phòng thủ của chiếc lồng đèn đã bị lãng phí. Xung quanh anh, lớp bụi bạc đã rơi dần xuống mặt đất. Những xúc tu của Màn Sương Đen đã len lỏi vào khoảng không đã được tạo ra bởi quả lựu đạn, và vùng trống trải đang dần đóng lại. Thời gian đang trôi qua, và tình yêu của anh vẫn đang bị giam cầm.

Gạt nó ra khỏi đầu mình, anh nhấc súng lên và lao về phía trận chiến.

Một bóng mờ chuyển động vụt qua và đâm sầm vào Lucian. Móc sắt đánh bật anh ra khỏi vùng trống trải. Anh ngã mạnh xuống mặt đất, lăn lộn vài vòng trên mặt sỏi khô cho đến khi mặt đất không còn bên dưới nữa, và đại dương là thứ chờ đón anh.

Hồi 2

Bắt đầu với tiếng cười… tiếng xích sắt kéo lê trên đá tảng… vang vọng trong màn sương dày đặc… anh luôn xoay người quá chậm… khẩu súng chỉ vừa lóe sáng… tia sáng chưa bao giờ bật ra… anh chưa hề khai hỏa… cô ấy đứng ở đó… ngay giữa anh và chiếc móc...

Mắt anh chưa đầy nghi hoặc… xung quanh đen như mực… cô ấy đang hét lên… cơ thể cô ấy quằn quại… gục xuống mặt đất… những ngày cùng cô đang trôi đi… tiếng thét chói tai trong đầu anh… nài nỉ anh hãy bỏ chạy.

Hồi 3

Lucian ngồi bật dậy và lấy tay ôm ngực. Xương sườn anh đau nhói. Anh từ từ hạ người xuống gối nằm và cố lấy một hơi thật sâu. Nhìn về phía những cột gỗ và trần nhà trát vôi, anh tự hỏi rằng mình đang ở đâu.

Tiếng gào thét của Senna âm vang trong tâm trí anh. Anh lại một lần nữa khiến cô thất vọng. Và giờ anh sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.

Anh lần mò qua những lớp băng vải đã bọc kín quanh sườn mình, và tìm thấy những vết bầm đen bên dưới. Vùng da sưng tấy lên.

Một lớp thuốc mỡ đã được bôi lên ngực anh. Anh bóc lớp chất ẩm màu xanh ấy ra, để lộ một vết thương hở đã tím đen, nơi móc câu đã găm vào da thịt.

Anh lật người sang bên, chống người lên bằng cùi chỏ, và ngồi bật dậy. Ánh mặt trời chiếu thành từng tia xuyên qua vòm cửa sổ, để lộ một chiếc rương lớn bằng gỗ được đặt ở một góc nhà. Một bàn thờ được đặt ngay trên đó, với những nhành hoa vừa được cắm và một con rùa được chạm khắc từ ngọc thạch. Chiếc áo cộc cùng áo choàng da của anh đã được xếp gọn gàng trên một chiếc bàn nhỏ ngay cạnh đó. Những khẩu súng cổ vật được đặt gọn lên trên bộ quần áo.

Bàn tay run rẩy của Lucian vươn đến để lấy món vũ khí của cô. Anh kiểm tra nó trước tiên, xem xét qua lớp cẩm thạch và kim loại như cách mà trước đây cô đã dạy anh. Những ngón tay anh tìm thấy ký tự được khắc sâu vào bên thân nó. Món quà trong thời gian họ còn ở Ionia. Anh mỉm cười và tiếp tục với khẩu súng của riêng mình. Lớp kim loại bọc ngoài của món vũ khí có chút khác biệt khi chạm vào. Hư hại vừa xảy ra đây thôi, và nó sẽ cần sớm được sửa chữa.

Anh gằn người đứng dậy và đặt vũ khí vào trong bao. Rồi anh đặt tay lên khẩu súng, cố cảm nhận góc độ và kích thước. Những khẩu súng được đặt hơi nghiêng. Anh tinh chỉnh lại và kiểm tra một lần nữa. Hài lòng, anh với lấy chiếc áo cộc và nhẹ nhàng xỏ tay mặc nó vào người, và rồi làm tương tự với chiếc áo choàng dài.

Bước đến chỗ cửa sổ, anh mở toang vòm cửa bằng gỗ. Ánh mặt trời tràn vào từ bên ngoài, cùng với đó những tiếng khóc thút thít. Góc nhìn hẹp chẳng cho anh thấy gì khác ngoài dòng suối quanh co và thảm thực vật dày đặc ngoài kia. Giờ đã là buổi sáng, và Ngày Ma Ám đã trôi qua. Thresh có lẽ đã đi rất xa.

Lucian cần tìm thuyền buồm của mình và tiếp tục cuộc săn. Anh ngoái nhìn căn phòng một lần cuối cùng, và rồi bước đi về phía cửa chính.

Hàng tá những xác chết được đặt ngay trên mặt đất..

Một người phụ nữ trẻ đang ngồi giữa những xác chết, nhẹ nhàng lau rửa thi thể của một lão già với một tấm vải. Cô ngẩng mặt nhìn lên Lucian, đôi mắt hình hạnh nhân của cô đã ướt đẫm và sưng đỏ.

“Anh không nên ra đây,” cô nói.

“Tôi ổn. Cô là người đã cứu tôi à?”

Cô gái gật đầu. “Tôi là Mira,” cô nói. “Bọn tôi tìm thấy anh ở chỗ vịnh.”

“Bao lâu rồi?”

“Mới sáng nay, lúc tôi đang đi tìm bố.”

Anh liếc nhìn xuống thi thể đàn ông già đang nằm ngay bên dưới.

Cô lắc đầu, mắt cô như có chút bức bối.

“Không phải ông ấy,” cô nói. “Tôi nên đi tìm tiếp, nhưng không có đủ người.”

Cô nhặt lên một tấm vải lau mới. “Nếu anh cảm thấy khá hơn, anh có thể giúp.”

Lucian nhìn chằm chằm vào những thi thể. Họ được đặt trên những tấm thảm dương xỉ vừa cắt, đôi mắt của một số người vẫn mở trừng trừng - hai nhãn cầu đen đặc nhìn vào thinh không.

Anh quay đi. “Đó có lẽ là gia đình.”

Có vẻ như cô gái muốn nói nhiều hơn, nhưng âm thanh ầm ĩ, hỗn loạn từ phía xa bên kia làng đã ngăn cô lại. Một đám đông đang tụ tập xung quanh một chiếc xe bò chất đầy những thi thể khác. Mira nhìn nó một lúc, và rồi chạy ào ra.

Lucian đi theo sau cô, từ một khoảng cách xa, trong khi những người dân cũng ùa ra từ những góc khác của ngôi làng. Họ bước dọc theo con đường trải sỏi, một số người có vẻ vội vã hơn phần còn lại.

Đám đông những người sống sót tụ tập xung quanh một thanh niên trẻ. Cậu ta đang cầm một chiếc gậy, cử chỉ và giọng nói hổn hển. “Họ không thể làm điều này! Họ không có quyền!” cậu gào lên, dậm dậm chiếc gậy xuống mặt đất.

“Chuyện gì thế?” Mira hỏi.

“Lũ Naktu đang đốt mấy cái xác!”

Nhiều người trong đám đông tỏ ra giận dữ, họ gia nhập cùng cậu thanh niên để chống đối. Nhưng những người khác chỉ gục xuống vì đau buồn.

“Họ là ai?” Lucian hỏi.

“Những kẻ thờ hỏa thần,” Mira giải thích, “họ đến từ vùng phía tây của hòn đảo.”

“Họ sẽ đốt cháy linh hồn con bé,” một lão già khóc. “Họ sẽ chẳng còn chừa lại gì để thờ phụng.” Lucian có thể thấy được nỗi sợ chất chứa trong mắt Mira.

Cô lao về phía cỗ xe, điên cuồng lục lọi trong đống xác chết. Có vài người phụ nữ lớn tuổi trong đống thi thể, nhưng phần lớn là thanh niên và trẻ em. Nhưng không có cha cô. Cô lùi lại, mặt tối sầm.

Lão già kia khóc òa, tay ôm lấy đầu. Mira đi đến và ôm chầm lấy lão. Cô thì thầm vào tai lão, và dường như những lời của cô đã giúp lão bình tĩnh hơn.

Cô quay về phía dân làng. “Chúng ta cần phải tìm mọi người,” cô nói. “Chúng ta có thể làm gì ngoài tìm họ cơ chứ?”

Lucian chứng kiến đám đông trở nên hỗn loạn. Hàng tá những ý kiến được đưa ra rồi ngay lập tức bị bác bỏ. Có quá nhiều người đang mất tích, và số người còn sống sót là không đủ. Mira chỉ im lặng, khuôn mặt cô đầy vẻ tuyệt vọng.

Anh bước lên. “Tôi biết nơi mà mọi người có thể tìm thấy họ.”

Hồi 4

Đỉnh đồi cô độc lặng thinh trong ánh nắng ban mai. Cơn bão điên cuồng đã trôi qua. Tất cả những gì còn lại là cái chết, rải rác nơi những rặng liễu mong manh, nơi những bụi rậm.

Mira và dân làng tản ra khỏi chỗ sườn đồi, rảo bước tìm kiếm giữa những xác chết. Chỉ một lúc sau, mọi người đã ngồi cạnh những người bạn của họ, những người mà họ yêu thương. Cậu thanh niên với chiếc gậy chống ngồi gục xuống cạnh một người phụ nữ đang nằm úp mặt xuống mặt sỏi, cơn giận của cậu ta đã dịu xuống, thay vào đó là nỗi đau buồn.

Lucian hướng sự chú ý về phía Mira. Cô đang nghiêng người về phía một bà cụ già đã chết, thì thầm gì đó vào tai bà. Có lẽ là một lời cầu nguyện. Lucian chẳng thể nào biết rõ.

Cô nhìn về phía Lucian. “Ông ấy không có ở đây,” cô nói.

Anh nhìn vào đống xác chết. Có một sức nặng đang đè lên ngực anh. Cô ấy lẽ ra đã cứu được bọn họ, hoặc ít ra cô ấy cũng nên cố gắng làm điều đó. Lòng tốt của cô ấy là một thứ vật cản khiến cô ấy không thể rời bỏ những người đang cần cô.

Mira đứng dậy. “Tôi nên đưa bà ấy về nhà,” cô nói.

Lucian cúi xuống và nhẹ nhàng nhấc bà cụ lên. Bà ấy thật mỏng manh và yếu ớt trong vòng tay anh. Anh đưa bà đến chỗ chiếc xe đẩy và cẩn thận đặt bà lên một thảm lá được xếp trên những tấm ván gỗ. Anh đứng đó một lúc lâu. Rồi quay đi để giúp đỡ những người khác

Họ làm việc đến tận trưa. Số lượng thi thể quá lớn khiến có lúc chúng dường như chỉ chực rơi khỏi chiếc xe đẩy. Lucian và Mira đưa những cái xác cuối cùng lên xe, trong khi những người còn lại cố định họ lại bằng dây thừng.

Lucian lùi lại và ôm lấy mạn sườn, cơn đau nhói đã lan đến một phần lưng anh. Anh đã làm việc rất vất vả. Dù đó vẫn là chưa hề đủ. Kiệt sức, anh ngồi ngay vách đồi và nhìn chằm chằm về phía biển. Anh đã dốc cạn sức mình để làm việc trong ánh nắng ban mai.

“Mạn sườn sao rồi?”

“Chắc là ổn.”

Mira ngồi gần đó và đưa cho anh một túi nước.

“Không còn nhiều nữa,” anh nói, sau khi cảm nhận trọng lượng còn lại của nó.

“Anh cần nó hơn tôi mà.”

Anh đặt túi nước xuống, đứng dậy, và cởi chiếc áo khoác nặng nề của mình ra. Gió biển man mát trên da anh. Ngồi xuống, anh từ từ hóp lấy một ngụm nước và đậy nắp lại cho chiếc túi đã rỗng.

Mira ngắm nhìn đại dương và lặng im trong một khoảng lâu. Ngoài kia, một đàn rùa biển ngoi lên mặt nước để lấy chút không khí, và rồi lại lặn xuống làn nước sâu thẳm.

“Anh có thấy nó xảy ra không?” cô nói.

“Lúc tôi thấy thì nó đã kết thúc rồi.”

Liếc nhìn cặp súng của Lucian. “Nhưng anh đã từng thấy nó phải không?”

Lucian gật đầu.

“Làm thế nào mà—”

“Chẳng điều gì tôi nói ra có thể giúp cô tìm được ông ấy cả.”

Mira chỉ cúi người và gật đầu.

Lucian nhìn ngắm những cơn sóng đập vào mỏm đá phía dưới, mực nước cứ dâng lên rồi lại hại xuống. Thủy triều sẽ sớm lên thôi, và lúc đó anh sẽ lại có thể dong buồm. Anh trao lại túi nước cho Mira, đứng phắt dậy, chỉnh lại áo khoác.

“Đường nào nhanh nhất để đến bến cảng?”

Mira quay người để chỉ tay về hướng sườn tây ngọn đồi, và nhận ra một đám người đang tiến đến. Họ mặc những chiếc áo choàng đen, và được dẫn đầu bởi một lão tu sĩ cầm trong tay một chiếc chùy gỗ với một tảng đá núi lửa buộc ở một đầu.

“Ở yên đây,” Mira nói.

Lucian theo ngay sau cô, chỉ cách vài bước mà không hé răng bất kì lời nào.

Cậu thanh niên với chiếc gậy bước ra đầu tiên và đối đầu với đám người đó. Vài người dân làng cũng nhập bọn với cậu và cản đường họ.

“Chỗ của bọn mày là ở phía đông con sông,” cậu nói.

“Bọn ta đến đây để thắp sáng con đường cho những người đã chết,” vị tu sĩ nói.

“Đó không phải là con đường của chúng tôi,” Mira nói, ngay khi cô vừa bắt kịp đám đông..

Lão tu sĩ gằn giọng. “Vậy khi họ sống dậy, ai sẽ chiến đấu với họ đây? Cô à?”

Cậu thanh niên nắm chặt chiếc gậy. “Bọn mày nghĩ tao sẽ cho bọn mày đốt vợ tao à, lũ ăn tro?” cậu nói, nhổ toẹt từng chữ một.

Lão tu sĩ tỏ vẻ giận dữ và liếc nhìn đám thủ hạ của mình. Lucian nhận ra rằng những đầu ngón tay của lão đang lướt trên chiếc chùy nặng nề, một hành động vô thức. Nó chỉ ra rằng lão đã sẵn sàng cho đòn tấn công.

Lucian bước lên. “Những người chết sẽ không sống dậy,” anh nói. “Nếu họ được chôn cất đúng cách.”

Ánh mắt của lão tu sĩ chuyển hướng về phía Lucian, dò xét anh một cách cặn kẽ.

Đáp lại, Lucian chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Và rồi, chỉ trong nháy mắt, anh xoay người, mở toang chiếc áo choàng da, tay đã đặt hờ lên những khẩu súng.

Lão tu sĩ liếc nhìn món vũ khí cổ đại, và rồi lại nhìn chằm chằm vào mắt Lucian.

Lucian nhìn thẳng vào mắt lão, và chờ đợi lão hành động. Thậm chí, anh đang mong chờ điều đó.

Mira đột ngột bước vào giữa. Hai tay cô giơ ra phía trước.

“Dừng lại đi,” cô nói. “Đừng châm thêm dầu vào lửa nữa.”

Cô quay mặt về phía Naktu và bọn thủ hạ. “Một hòn đảo. Hai dân tộc. Luôn luôn là vậy. Bọn tôi chỉ muốn chôn cất người của mình theo cách của mình thôi.”

Tất cả đều nhìn chằm chằm vào lão tu sĩ, nhưng ánh mắt của lão vẫn không rời khỏi Lucian trong khi lão đang cân nhắc về lời nói của Mira. Tất cả đều đang đợi phản hồi từ lão ta.

“Các ngươi có thể đến lấy lại xác chết,” lão nói. “Phía đông con sông.”

Cả hai bên đám đông đều lùi lại, trừ Lucian và lão tu sĩ Naktu. Họ vẫn đối mặt nhau, chờ đợi hành động của nhau.

“Mọi người có quyền chôn cất người thân của họ theo cách họ muốn,” Lucian nói.

“Chúng ta phải tìm họ trước đã, và chúng ta sẽ không thể làm điều đó nếu cứ tranh cãi thế này,” Mira nói.

Lucian vẫn im lặng. Những đầu ngón tay anh đang chà xát lên phần rìa kim loại của khẩu súng.

Mira nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. “Thôi nào, anh là khách ở đây mà.”

Lucian gật đầu. “Được thôi. Người của cô, chuyện của cô,” anh nói, tay rời khỏi khẩu súng. “Bến cảng ở hướng tây, đúng không?”

“Ừ,” cô nói, kèm theo một tiếng thở dài. Dường như cô muốn nói nhiều hơn, nhưng cuối cùng cô chỉ cúi gầm mặt.

“Cầu chúc cho cô tìm được ông ấy,” anh nói, trước khi quay mặt và bước đi.

Hồi 5

Bến cảng nằm trên một vùng vịnh kín. Một đoàn thuyền đơn độc đang khẽ bấp bênh trên mặt nước. Chiếc thuyền buồm của Lucian nằm ở tít phía xa, cạnh những chiếc tàu hàng với đầy những thùng hàng cũ kĩ, và những tấm lưới chứa đầy lũ cá đã ươn sình.

Anh đi dọc theo cầu tàu và lắng nghe tiếng vo ve của vô số lũ bọ đang ngấu nghiến một mẻ cá thối rữa nằm trên một chiếc tàu cá, ngay bên cạnh thuyền buồm của bản thân. Đây là chiếc thuyền thứ ba của anh, và sự thiếu kinh nghiệm đã đánh mất của anh hai chiếc thuyền trước. Lèo lái một con thuyền không hề dễ tí nào, nhưng ít ra thì nó dễ hơn nhiều so với việc thuyết phục một gã thuyền trưởng nào đó đuổi theo Màn Sương Đen.

Anh bước lên thuyền và đi xuống dưới để kiểm tra hàng hóa. Một tấm bản đồ sao đã rơi xuống từ trên kệ, nhưng ngoài ra thì mọi thứ đều còn nguyên vẹn. Anh nhét nó lại lên kệ và ngồi phịch xuống chiếc giường tầng dành cho mình.

Những tấm bản đồ từ khắp mọi ngóc ngách trên thế giới được dán khắp tường và trần nhà. Chúng được đánh dấu lại với độ sâu nước biển, tốc độ lên xuống của thủy triều, và những đặc điểm của thềm lục địa.

Anh đã theo dấu Màn Sương Đen trong nhiều tháng. Chuyến đi cuối cùng của anh đã bắt đầu ở Raikkon, và dẫn anh đến tận Sudaro ở phía nam. Lần đụng độ đó đã khiến anh phải dong buồm băng qua cả một đại dương mênh mông, chỉ rồi để mất dấu Màn Sương Đen nơi bờ biển của những quần đảo bị ám. Những ngọn gió tây rồi cũng đưa anh đến vùng Đồng Bằng Mãng Xà, nơi rốt cuộc anh cũng đã đuổi kịp cơn bão.

Anh găm một chiếc đinh ghim lên bản đồ, đánh dấu một hòn đảo trong hàng ngàn hòn đảo của khu đồng bằng. Rồi anh quấn một sợi len quanh chiếc đinh và kéo nó về với chỗ Quần Đảo Bóng Đêm. Chiếc đinh ghim ở đó có rất nhiều sợi len dẫn về phía bắc, kéo dài đến tận Sudaro ở Ionia. Có hàng tá những chỗ được anh đánh dấu bằng bút màu, nên trông nó cứ như một tấm thảm thêu trong một vài năm trở lại đây vậy.

Lucian nhìn chằm chằm vào bản đồ, cố tìm ra một quy luật, nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là những thất bại của bản thân trên khắp Valoran. Anh nghĩ đến tất cả nhưng lần anh cố cứu cô, và lý do vì sao anh thất bại. Cổ họng anh nghẹn ứ lại với những ký ức về Thresh và cơn giận điên cuồng của bản thân.

Tiếng gào thét của Senna vang vọng trong tâm trí anh.

Anh nhắm mắt lại và cố đẩy lùi cảm giác tuyệt vọng, cho đến khi tất cả những gì anh còn nghe thấy chỉ là những nhịp đập trái tim mình. Đầy quyết tâm, anh quay lại chỗ bản đồ và bắt đầu làm việc.

Một nhúm cát nhỏ vẫn còn trong chiếc đồng hồ cát khi anh hoàn thành việc đặt ra một lộ trình mới để bắt đầu khởi hành. Vấn đề thời gian đã được cải thiện, nhưng đo đạc một cách chuẩn xác thì vẫn là một điều khó nhằn. Màn Sương Đen không đi theo cơn gió.

Anh đứng dậy khỏi giường và chỉnh sửa lại tấm băng trên mạn sườn. Cơn đau nhói trước đây giờ chỉ còn hơi âm ỉ. Hài lòng, anh quay trở lại boong trên và bắt đầu tháo dây tời buộc cánh buồm chính. Anh chợt nhận ra một chuyển động nơi bờ biển.

Mira đang đi ra phía biển.

Anh thấy cô nhặt lên một quả bầu lớn, lắc nó một vài lần, và rồi ném nó lại trên cát. Cô quay về phía anh và nhận ra anh. Anh chỉ đơn giản là gật đầu và tiếp tục làm việc của mình. Sau một lúc, cô bắt đầu bước đi về phía con thuyền, nhặt thêm một loại quả gì đó trên đường đi.

“Đây là một quả calasa,” cô nói, ném nó về phía Lucian.

Anh lắc nhẹ nó, nhận ra rằng bên trong là chất lỏng.

““Bố tôi luôn mang về một thùng hàng từ Veranu. Mấy quả này không cũ hơn một ngày đâu.”

”Còn những người khác đâu?”

“Đa số đều ở nhà chờ đợi cái chết đến,” cô nói. “Những người khác có thể đã đến trú trong mấy cái hang bùn hoặc khu đầm lầy. Nhưng cha tôi đã ở ngay đây khi cơn bão ập đến. ”

“Thuyền của ông ấy đã cập bến chưa?” anh nói, trả lại quả calasa.

Cô lắc đầu và nhìn xa xăm về phía vùng nước. Một đám những chiếc thuyền lật úp và cột buồm chìm trong nước như thể là một dấu chỉ của vùng nước nông trong vịnh.

“Có khi cha cô chưa bao giờ cập bờ.”

Mira nhìn quả cây calasa trên tay mình. “Chúng tôi có tìm thấy một thuyền trưởng khác, trôi dạt vào bờ biển. Thuyền của cô ấy thì không thấy đâu.”

Lucian kiểm tra dấu nước; thủy triều sẽ không lên đến đỉnh trong một vài giờ nữa. Anh quấn vài vòng để cố định lại dây tời.

“Cho tôi xem,” anh nói

Mira dẫn anh đi dọc theo bờ biển. Họ lần theo vành đai của vùng vịnh, băng qua một bãi đá lởm chởm và dừng lại ngay trước một rặng san hô.

“Đây là nơi cô ấy được tìm thấy.”

Lucian xem xét lớp cát, nhưng chỉ tìm được vài cái vỏ sò và san hô. Anh lục lọi trong vùng nước, cố tìm dấu vết của thuyền đắm. Biển đang lặng thinh cho đến tận đường chân trời.

“Ông ấy đến từ Venaru à?”

“Cả hai bọn họ, bọn họ buôn bán ở khu chợ.”

“Cơn bão tràn đến từ phía đông. Điều đó có thể lý giải vì sao cô ấy bị dạt vào đây,” Lucian nói. “Cha cô thường cập bến trước hay sau những người khác?”

“Sau,” cô nói, mắt dường như đã nhận ra điều gì.

Cô nhìn xa xăm về phía đại dương, hít một hơi thật sâu và rồi nhún vai thở dài.

“Lẽ ra ông ấy không nên ra đó một mình,” cô nói.

Cô cúi đầu và đứng đó rất lâu, nhìn ngắm những cơn sóng nhẹ vỗ vào hai bàn chân mình.

“Nếu như ông ấy cũng trôi dạt vào bờ thì sao?” cô nói.

Mira ngẩng đầu lên và nhìn về phía bờ tây. Bờ biển kéo dài một đoạn nữa cho đến khi nó bẻ cong và mất hút sang phía bên kia hòn đảo. Câu trả lời dành cho câu hỏi của cô nằm sâu bên trong lãnh địa của người Naktu.

Hồi 6

Họ đi về hướng tây, băng qua những đụn cát cỏ mọc lỗ chỗ, và những vòm đá biển được tạc nên bởi làn nước đại dương kết hợp với thời gian. Trong chốc lát, bờ biển đã trở nên lởm chởm đá nhọn và không thể vượt qua, buộc họ phải trèo lên một sườn núi lửa rồi đi dọc theo một đường mòn hướng ra biển. Xa xa phía nam, một tảng đá khổng lồ mọc thẳng lên từ dưới làn nước biển, hướng về phía trời cao - Cột Đau Buồn, điểm cao nhất của hòn đảo Venaru.

Mira tìm kiếm dấu hiệu của chiếc thuyền cha mình trên bờ biển. Cô chỉ ra một bầy sư tử biển chết nằm ngổn ngang trên những hòn đá bên dưới. Lũ hải âu mò mẫm xung quanh, kiếm mồi trên những xác chết đã trương phình. Lucian chỉ gật đầu và bước đi, chẳng nói một lời.

Cả hai đi từ đường mòn hẹp xuống dưới một hẻm núi. Một con sông nhỏ chảy qua thung lũng hẹp và đổ vào đại dương. Nó là ranh giới tự nhiên giữa hai tộc người trên đảo.

Mira bước qua con sông mà chẳng nói một lời.

Họ trèo lên ngọn đồi tiếp theo. Mira dễ dàng bám trên sườn núi và di chuyển xuyên qua các bụi rậm dày đặc, trong khi Lucian bị bỏ lại phía sau. Cơn đau âm ỉ nơi mạn sườn lại lan tỏa với mỗi bước đi cực nhọc. Lớp băng vải đang lỏng dần, buộc anh phải ngừng lại giữa đường. Anh buộc chặt nó lại, mặt nhăn nhó trước cơn đau ngày một nặng thêm. Hơi thở của anh nặng nhọc và khó khăn.

Anh ngắm nhìn Mira đặt chân lên đỉnh đồi. Lấy tay che mắt khỏi ánh mặt trời, cô tìm kiếm dọc bờ biển. Và rồi đột nhiên cô dừng lại. Cô lấy tay che miệng, chân lùi lại một bước.

Lucian chật vật bước trên lớp sỏi khô, anh nắm những tán cây và dây leo dày đặc từ các bụi rậm để lấy cho mình điểm tựa. Anh cuối cùng cũng đặt được chân lên đỉnh đồi, cạnh Mira, và nhìn ra phía mỏm đá. Một xác thuyền đắm kẹt lại ngay trên bãi đá bên dưới. Những gì còn sót lại của cánh buồm phất phơ trong làn gió biển.

Anh tìm kiếm xa hơn đống đổ nát, ánh nhìn của anh dõi theo bờ biển khúc khuỷu dẫn đến những dải cát biển, nối qua những hòn đảo nhỏ cằn cỗi, và cuối cùng dừng lại nơi một vách đá khổng lồ phía xa. Một đàn hải âu đang chầu chực quanh chỗ bãi cát.

Hồi 7

Một thi thể nằm trên một tảng đá núi lửa. Những cơn sóng cuồng liên tiếp ập vào bờ biển lởm chởm đá, chực chờ cuốn cái xác ra biển. Mạo hiểm leo xuống dưới vách đá dựng đứng là hy vọng duy nhất của họ vào lúc này.

“Thủy triều sẽ lên sớm đấy,” anh nói.

Mira không trả lời. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào cha mình.

Mira vươn tay ra và chạm vào tay cô. “Mira,” anh nói.

Cô rùng mình. Mắt hấp háy liên hồi như cố trấn tĩnh bản thân sau cơn choáng.

“Dây leo Tola,” cô nói. “Chúng ta có thể bện chúng lại thành dây thừng và một cái võng.”

Anh nhìn cô ngay lập tức hành động, lần đầu tiên hiểu rằng quyết tâm của cô lớn đến mức nào. Lucian hít thật sâu và theo ngay sau cô.

Họ thu thập một đống những dây leo nặng nề từ thảm thực vật trên sườn đồi. Lucian bện những sợi dây leo thô lại với nhau để tạo thành dây thừng trong khi bàn tay khéo léo của Mira đan một chiếc võng để đựng cái xác.

Lucian cố định sợi dây vào một gốc cây cạnh đó để kiểm tra sức nặng. Nó đủ chắc chắn. Hài lòng, anh ném sợi dây và chiếc võng sang một bên.

“Tôi sẽ xuống đó,” anh nói.

“Người đi xuống nên là tôi. Tôi có kinh nghiệm leo núi trong nhiều năm.”

“Nhưng tôi cũng biết cách leo trèo mà.”

“Nhưng anh gặp rắc rối trong việc theo kịp lúc nãy.”

“Tôi sẽ ổn thôi.”

Cô lắc đầu, bực dọc. Đôi tai và gò má cô ửng đỏ.

“Ông ấy quá nặng,” cô nói. “Tôi có thể điều hướng chiếc võng để giữ nó tránh xa vách đá. Nhưng tôi cần anh kéo ông ấy lên.”

Lucian nhìn xuống chỗ thi thể. Đôi vai ông lão rộng với những cơ bắp cuồn cuộn được hình thành từ nhiều năm chiến đấu với sóng gió biển khơi. Nặng như đá tảng. Anh gật đầu và đưa sợi dây cho cô.

Cô bước đến vách đá và từ từ bước dần đến sát mép vực. Sau khi kiểm tra sợi dây một lần cuối cùng, ngón cái cô được nhẹ nhàng đặt lên đầu dây. Cô ngoái nhìn ra sau lưng, hít thật sâu để trấn tĩnh bản thân, và rồi bắt đầu leo xuống.

Lucian đứng nhìn một cách đầy lo lắng khi Mira nhích từng chút xuống dọc theo sợi dây - tay này sang tay kia - cho đến khi cô đặt chân lên một chỏm đá nhỏ. Lấy lại hơi thở, cô liếc nhìn qua vai, tìm cho mình mục tiêu tiếp theo, và lặp lại quá trình đó.

Cô làm lại hết lần này đến lần khác, cho đến khi xuống tới một rìa đá rộng, một phần ba quãng đường xuống đến đáy. Gió đã bắt đầu nổi lên, đem theo hơi mặn của đại dương. Mina vươn vai và thả lỏng người. Rồi cô ngước nhìn về phía Lucian và ra hiệu rằng mọi thứ vẫn ổn.

Nghỉ ngơi xong, cô bắt đầu nắm lấy sợi dây và tìm kiếm chỏm đá tiếp theo. Sau một lúc, cô nhìn lên trên và lắc đầu. Không có bất kỳ thứ gì để đảm bảo an toàn bên dưới. “Tôi có thể kéo cô lên.”

“Khoan đã.”

Mira xem xét bề mặt đá phía bên tay phải cô. Cô chỉ ra một gờ đá hẹp cách đó vài thước. Để chạm đến đó, cô cần phải di chuyển theo chiều ngang. Lucian gật đầu, và liếc nhìn vùng nước nông cùng bãi đá lởm chởm chực chờ bên dưới.

Bụng của anh sôi lên khi cô bắt đầu quấn sợi dây quanh cánh tay mình. Và rồi, không chút chần chừ, cô lấy đà lao đến và nhảy khỏi rìa đá.

Mira đu qua bề mặt đá và đáp xuống gờ đá hẹp. Đất và đá vụn vỡ dưới chân cô. Cô nghiêng người, chới với ngay rìa vực thẳm, và rồi ngã xuống.

Mira trượt xuống dọc sợi dây thừng, đôi chân quờ quạng tìm chỗ bám víu. Một bên bàn chân cô đạp vào đất mềm và khiến cô lộn nhào. Một tay của cô vướng vào sợi dây, khiến cú rơi dừng một cách đột ngột. Cô kêu gào trong đau đớn.

Chỗ buộc rời ra, cô đập người vào mặt đá trước khi rơi xuống vùng nước bên dưới.

Lucian lao đến và nắm lấy sợi dây. Anh điên cuồng tìm kiếm đường xuống, trong khi Mira đã chạm đến mặt nước.

Cô cố chống lại dòng nước, quờ quạng tay chân nhằm cố với đến với bờ đá. Kiệt sức, cô ngã gục trên những tảng đá. Ngực cô phập phồng liên tục.

“Tôi xuống đây!”

Mira giơ bàn tay run rẩy, ra hiệu cho Lucian dừng lại.

Cuối cùng, khi hơi thở đã ổn định, cô gượng dậy. Cô nhìn chằm chằm vào thi thể cha mình một lúc lâu. Tay cô vươn ra, nhẹ nhàng vuốt tóc ông. Rồi cô lật ông lại, tì đầu lên ngực ông và khóc.

Lucian ngoảnh mặt đi, trôi dạt trong những ký ức của riêng anh, biết rằng cô ấy có thể ngồi đó mãi mãi, bởi sức nặng của sự tuyệt vọng.

Một lúc sau, cô đứng dậy và với tay về phía chiếc võng. Anh nhìn cô gạt đi nỗi buồn đau và cố để hoàn thành nghĩa vụ làm con. Đó là cách duy nhất để đưa tiễn một người chết. Cô nhẹ nhàng lật cha mình lại, đặt ông lên chiếc võng đơn giản làm từ dây leo bện chặt, và đưa nó về đúng chỗ. Sau khi đã ổn, cô ra hiệu cho anh kéo nó lên.

Lucian nắm chặt lấy sợi dây và bắt đầu kéo cái xác lên, trong khi Mira leo lên ngay bên cạnh, dẫn đường cho chiếc võng và ngăn nó va đập vào vách đá. Không quá lâu trước khi anh bắt đầu cảm thấy mệt, và cơ đau âm ỉ nơi hạ sườn bắt đầu nhói lên.

Cơn đau ngày càng tệ hơn với mỗi lần kéo. Nó lan khắp cơ thể anh, cho đến khi tay anh mỏi nhừ, và sợi dây bắt đầu trơn tuột. Anh ghì chặt sợi dây và quấn nó quanh một gốc cây khô

“Mọi thứ vẫn ổn chứ?”

“Ừ… cố lên nào,” anh nói, hơi thở đứt quãng..

Cơn đau đã thuyên giảm phần nào. Anh liếc nhìn xuống dưới. Chiếc võng đã đi được nửa đường. Mira đang đợi ngay cạnh bên, bám víu vào những gờ đá nhô ra từ vách núi.

Lucian cởi dây buộc và tiếp tục kéo một cách khoan thai, anh lấy sức giữa những lần kéo, trước khi lần tay lên phía trước và kéo một lần nữa. Anh duy trì một nhịp điệu như thể một người lái đò, và kéo cái xác lên một cách chậm rãi.

Mạn sườn anh bỗng co thắt, đau nhói, và anh vuột tay.

Từ bên dưới, Mira thét lên.

Lucian cố lấy lại hơi thở trong khi sợi dây vẫn đang trôi tuột trên tay anh. Anh nắm chặt lấy sợi dây leo thô ráp, nó như thiêu cháy da thịt anh cho đến khi anh có thể khóa chặt được nó lại. Sức nặng đã kéo Lucian vài thước về phía vực thẳm.

Anh ghì chân, tạo ra hai rãnh sâu khi đế giày lún vào trong đất mềm, và dừng lại. Đôi bàn tay run rẩy chịu lấy sức nặng. Anh kéo mạnh đến nỗi khớp vai gần như rụng rời, nhưng chiếc võng dường như không động đậy.

Cơn đau bên hạ sườn nhói lên, một cơn co thắt nữa lại sắp đến. Anh nắm chặt sợi dây và liếc nhìn trái phải, tìm kiếm một cái gì đó, bất cứ thứ gì, để buộc sợi dây lại. Chẳng có gì cả, chỉ có mỗi anh.

Anh nhìn ra đại dương, khi đôi tay anh bắt đầu rã rời. Tình yêu của anh đang bị giam cầm đâu đó nơi chân trời xa xăm kia. Nếu chuyến hành trình kết thúc ở đây, lời hứa của anh sẽ không được hoàn thành. Cái giá phải trả là quá lớn.

Lucian lắc đầu và nới tay. Sợi dây tuột tuột đi vài phân.

Ngay lập tức, anh cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại. Cô ấy sẽ không bao giờ thả sợi dây đó ra, sự cứng đầu sẽ không cho phép cô ấy phản bội cô gái trẻ bên dưới. Nhất là khi cô gái ấy đã đánh liều mọi thứ để tìm cha mình.

Tuyệt vọng, và không còn gì để mất, Lucian quấn sợi dây leo vòng quanh cánh tay mình, vừa đúng lúc bàn tay anh buông lỏng nó hoàn toàn. Sợi dây buộc chặt tay anh như một chiếc thòng lọng quấn quanh một con thỏ, và nó kéo anh về phía trước. Anh chúc mũi giày xuống đất một lần nữa, nhưng vô dụng. Sức nặng khổng lồ đang kéo anh về phía vực thẳm.

Một đôi bàn tay vấy máu bỗng trồi lên từ bên dưới, và bám chặt vào mép vực. Chỉ trong chốc lát, Mira đã trèo lên được, cô nhào đến chỗ Lucian, và nắm lấy sợi dây. Họ đã kéo cùng nhau cho đến khi thi thể được đưa lên trên đỉnh vách núi.

Hồi 8

Họ phát hiện những đám lửa không lâu sau khi trời chập tối. Lucian và Mira kéo chiếc võng xuống hẻm núi, và chứng kiến những giàn hỏa thiêu bừng cháy nơi thung lũng bên dưới.

Cả hai dừng lại nghỉ chân bên dưới tán lá dày đặc của một gốc đa. Lucian ngồi đó và xem xét lại vết thương đã bầm dập của mình, chỉnh lại lớp băng mới của mình. Mira nhìn chằm chằm vào những ngọn lửa. Cô thở dài mệt ngọc và lấy tay dụi mắt.

“Tay cô thế nào rồi,” Lucian nói.

Cô nhìn vào hai bàn tay đã được băng bó của mình. Một vệt đỏ đã xuất hiện trên lớp băng.

“Không sao đâu.”

“Chúng đang chảy máu kìa. Để tôi xem.”

Cô giơ bàn tay lên, trong khi Lucian cẩn thận tháo lớp băng ra. Vết cọ xát của dây thừng trên tay cô rướm máu. Anh cảm thấy uất hận với những gì Mira và người của cô phải gánh chịu.

Anh mở nắp chai nước của mình và rửa phần da phồng rộp nơi vết thương của cô. Và rồi anh cắt một đoạn vải mới để băng nó lại.

“Họ thiêu cháy cả thể xác lẫn linh hồn. Chẳng còn gì cả,” cô nói, ngắm nhìn những đốm lửa từ phía xa, ánh mắt cô cứng đờ, lặng yên.

Lucian có thể không hiểu tập tục của họ, nhưng anh hiểu quá rõ thứ gọi là lời hứa với người chết.

“Chúng ta nên đi tiếp thôi,” anh nói.

Lucian và Mira mỗi người cầm một đoạn dây thừng và vắt nó ngang vai. Họ cùng nhau kéo, lôi chiếc võng di chuyển một cách nặng nhọc. Đá sỏi kêu răng rắc bên dưới khi họ bắt đầu lên dốc.

Họ bắt đầu nghe tiếng cầu nguyện ngay trước khi đặt chân đến đỉnh đồi.

Lucian ra hiệu cho Mira cúi thấp xuống và lẩn trốn trong thảm thực vật. Những bụi cỏ rậm rạp cung cấp cho họ một chỗ ẩn nấp trong khi tìm kiếm nơi thung lũng phía dưới, và họ phát hiện ra một đám người Naktu đang tụ tập bên dòng sông.

Họ đang ẩn nấp dưới bóng một cái cây lớn, nhưng Lucian đã nhận ra tên tu sĩ. Gã ta giơ chiếc chùy nặng nề của mình lên, và hòn đá nham thạch bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ rực. Ánh sáng đó làm lộ ra một thi thể đang nằm trên trảng cỏ cạnh bờ sông. Nó bừng cháy.

Tiếng kinh cầu của bọn Naktu ngày càng lớn hơn khi giàn hỏa thiêu ngày càng rực cháy. Tên tu sĩ hạ chiếc quyền trượng của gã xuống, ánh sáng từ hòn đá mờ dần. Đám đông trở nên im lặng.

Lucian rút hai khẩu súng ra.

“Anh làm cái quái gì thế?” Mira hỏi.

“Kết thúc chuyện này.”

Cô lắc đầu. “Nó đã xong rồi.”

Anh nhìn xuyên qua cô, ánh mắt hướng ra phía ngoài kia. Mira nắm lấy tay anh.

“Vì sao chứ?” cô nói, với ánh mắt khẩn khoản. “Ngay cả khi anh giết sạch bọn chúng, họ vẫn sẽ thành tro thôi.”

Bọn Naktu bước dọc theo bờ sông và tập hợp thêm một cái xác nữa..

“Họ ở phía đông con sông,” anh nói.

”Tôi biết họ ở đâu!” cô trả lời, bằng một giọng đanh thép và thách thức. Cô lùi lại và giơ hai tay ra phía trước. “Anh nghĩ là tôi không muốn làm gì đó sao? Họ cũng là người của tôi mà!”

Cô nhìn xuống chiếc võng với cha cô nằm trên đó. Đôi mắt cô ươn ướt.

“Nhưng… tôi không làm được…” cô nói, giọng run run. “Tôi phải đưa bố về nhà. Ông ấy là điều duy nhất quan trọng. Không phải bọn Naktu, không phải những gì họ đã làm. Chỉ là ông ấy thôi.”

Mira không cần đợi hồi đáp. Cô cúi xuống nhặt sợi dây thừng và vắt nó lên vai. Ngả người về phía trước, cô oằn mình trước sức nặng, cố khiến cái xác di chuyển. Chiếc võng rốt cuộc cũng chịu nhích đi trên mặt sỏi cứng, và cô cứ từ từ kéo nó đi, một mình.

Tiếng cầu hồn của bọn Naktu lại được cất lên.

Anh liếc nhìn đám người kia mang đến một cái xác nữa. Tên tu sĩ giơ chiếc gậy của hắn lên và chăm lửa giàn thiêu. Cơn giận chạy dọc cơ thể Lucian, nhưng những lời của Mira âm vang trong tâm trí anh. Cơn giận từ từ dịu xuống. Tất cả còn lại chỉ là một cảm giác buồn bã chấp nhận. Anh cất súng vào bao và quay trở lại với Mira.

Hồi 9

Đến tận nửa đêm thì Lucian và Mira mới về tới làng. Những tiếng thầm thì, những ánh mắt tò mò theo họ cho đến tận khi họ bước vào căn nhà trống rỗng. Mệt lả người, cả hai tháo dây và ngồi thụp xuống ngay trước cổng nhà. Bên ngoài, đuốc lửa vẫn cháy sáng bên trong một số căn nhà, nhưng đa số chúng đều chìm trong bóng tối và thinh lặng.

“Chúng ta nên đưa ông ấy vào trong,” Mira nói.

Họ dọn dẹp gian phòng trước và đặt thi thể lên một tấm thảm dương xỉ. Mira rót nước vào một cái ấm, đặt nó lên bếp lò, và thắp lửa. Hơi ấm tràn ngập khắp gian phòng.

Mira ngồi ngay trên sàn nhà, ngay bên cạnh cha cô.

“Đây là Lucian, bố yêu,” cô nói. “Anh ấy đã đưa bố về nhà.”

Lòng anh thắt lại với từng câu chữ đó. Anh gần như đã bỏ cuộc ngay trên đỉnh đồi kia. Chính sự kiên định của Mira đã giữ vững niềm tin nơi họ, và dẫn lối cho họ đến cuối cùng.

Cô nhẹ nhàng tháo rời những chiếc nút được làm từ vỏ sò trên chiếc áo dài của ông, để lộ ra bộ quần áo đã sờn và rách tả tơi. Cô bật khóc. Những vết thương tím đen chạy dọc hai bên tay và ngực ông. Bàn tay run rẩy của cô giơ ra để cởi phần còn lại của bộ y phục. Nhưng cô chợt dừng lại, mắt nhấp nháy và xa cách.

“Tôi có thể—?” Lucian bước đến .

“Xin anh,” cô thầm thì.

Anh gật đầu và nhìn về phía thi thể. Khoảnh khắc cuối cùng của ông đã bị in hằn lên da thịt ông. Nó kể lại những nỗi kinh hoàng và đau đớn không thể diễn tả bằng lời.

Những ký ức xưa cũ chợt tràn về, dường như khiến anh đổ quỵ trong đau buồn. Anh cố gạt đi những suy nghĩ đó và tập trung vào những lời an ủi nhỏ nhoi mà anh có thể dành cho cô.

Lucian cởi giày cho ông, và tháo dây buộc trên quần dài. Anh cố gắng kéo nó ra, nhưng nước biển đã khiến lớp da thuộc co rút lại. Anh rút ra một con dao từ trong áo khoác. Mira gật đầu. Anh cắt dọc theo đường may và cởi được chiếc quần đã rách tươm ra.

Mira lấy ấm nước từ bếp lửa và nhỏ một vài giọt dầu sáp vào trong nước. Một mùi hương ngọt ngào bốc lên theo hơi nóng.

Họ lau rửa cho thi thể bằng những tấm vải lanh, nhẹ nhàng cọ sạch những lớp đất, muối biển, và những vết bẩn khác thường hình thành trên một xác chết. Mira cầm tay cha mình, tỉ mị lau sạch bên dưới từng ngón tay một. Khi họ xong việc, cô ôm chầm lấy cha mình một lần cuối, với ánh mắt chất chứa tình yêu thương cùng nỗi buồn.

Mira đứng dậy và đi ra phía gian phòng sau, rồi quay lại với một chiếc kẹp tóc bằng bạc, được đính mã não và san hô để trang trí. Cô dúi chiếc kẹp vào bàn tay cha cô, rồi đặt chúng lên ngực ông.

“Nó là của mẹ tôi. Bà ấy đã trao nó cho ông trong ngày cưới.”

Lucian liếc nhìn khẩu súng bên túi trái của mình. Đó là khẩu súng của Cô Ấy, lớp mạ kim loại bên trên nó tinh tế và tao nhã hơn so với khẩu súng của riêng anh.

“Bà ấy qua đời trước khi tôi tròn một tuổi,” cô nói. “Bố sợ rằng nếu quá nhiều năm trôi qua, khi ông đã già và bà không nhận ra ông khi họ gặp lại.”

Mira nhún vai, và bật ra một tiếng cười gượng gạo. “Tôi luôn nghĩ rằng điều đó thật khờ khạo,” cô nói, mắt cô như mỉm cười. “Dĩ nhiên là mẹ sẽ nhận ra bố, và dẫn ông ấy về nhà.”

Anh chợt nghĩ đến vô số những linh hồn bị mắc kẹt nơi Màn Sương Đen. Có lẽ giờ đây cha cô ấy cũng đang là một trong số họ, chịu nỗi thống khổ đọa đày. Anh không đủ can đảm để cho cô biết sự thật này.

“Hãy tin tưởng vào đức tin của bản thân. Chỉ cần vậy là đủ,” anh nói

Mira lặng im một khoảng lâu, rồi mới lên tiếng.

“Đó là lý do anh đuổi theo Màn Sương à, để giữ một lời hứa?”

Anh vươn vai, ngả người ra sau. “Nó đã lấy mọi thứ của tôi.”

“Vậy là anh đuổi theo để trả thù ư?”

Lucian dán mắt vào ngọn lửa. “Nó khác lắm, khi cô tận mắt thấy nó...” anh nói.

Mira liếc nhìn về phía cha mình.

Mọi thứ lại chìm trong thinh lặng, khi cả hai lạc trong dòng suy nghĩ miên man của riêng bản thân họ. Tiếng lép bép của bếp lò là thứ phá tan không khí tĩnh lặng. Mira là người mở lời.

“Tôi không có ở đó… Tôi không biết ông ấy đã chết như thế nào… Tất cả bọn họ,” cô nói, với một giọng yếu ớt và run rẩy khác thường. “Nhưng trả thù cũng sẽ không mang họ trở về.”

Cô khẽ lấy tay dụi mắt và một lần nữa hướng sự chú ý đến cha mình.

Mắt Lucian dàn vào bàn tay chính mình. Chúng đang đặt lên những khẩu súng của anh, những đầu ngón tay đang chà xát vào lớp đồng mạ.

Anh nghĩ rằng sau chừng ấy thời gian nỗ lực cứu rỗi cô ấy, và tất cả những lý do anh đã khước từ. Sau chừng ấy năm, anh đã tin rằng lý do của mình đã vượt lên trên thù hận, nhưng từ ngữ ấy cứ quay trở lại trong tâm trí anh.

Giọng cười của Thresh vang vọng trong đầu anh, nhấn chìm mọi thứ… ngay cả giọng nói của cô ấy

Anh nhắm nghiền mắt và lẩm bẩm một câu chân ngôn mà anh đã được dạy cách đây rất lâu “Tạc đi những phần đá thừa. Chỉ giữ lại viên ngọc… Tạc đi những phần đá thừa. Chỉ giữ lại viên ngọc...

Nhưng nghi thức đó luôn thất bại trong việc làm tiếng cười đó câm lặng, hay khiến đôi bàn tay anh bớt run rẩy đi chút nào. Anh nắm chặt khẩu súng của mình cho đến khi những đầu ngón tay anh đau nhói, và tất cả những gì anh còn nghe thấy chỉ là tiếng nhịp tim mình đập.

Từng ký ức ùa về. Từ khoảnh khắc anh mất đi cô, rất nhiều năm về trước, đến thất bại gần đây nhất của anh. Chúng tràn ngập tâm trí anh, như ánh chớp chói lòa, như tiếng sấm chói tai. Tim anh đập nhanh. Anh cố lấy lại nhịp thở, trong khi đứt ruột chứng kiến từng tiếng than khóc quằn quại… từng tiếng cười man rợ… và từng lần anh lao đến trong cuồng nộ. Rốt cuộc, sự thông hiểu mà anh tìm kiếm đã dần thành hình nơi tâm trí anh.

Lồng ngực anh quặn thắt trước sự thật phơi bày. Cơn giận dữ của anh là thứ khiến anh bám lấy cô. Nó lưu giữ những ký ức về cô mà không khiến anh rơi vào đáy sâu tuyệt vọng. Rời bỏ cơn cuồng nộ ấy sẽ đồng nghĩa với sự thất hứa. Dù vậy, chính cơn giận đó cũng khiến anh không thể để cô yên nghỉ được. Anh đã hứa rằng anh sẽ đem yên bình đến cho cô, nhưng tất cả những gì anh đang làm chỉ càng khiến cho cô ấy đau khổ hơn mà thôi.

Anh luôn khiến cô thất vọng kể từ ngày cô qua đời.

Hồi 10

Lucian nhìn ngắm buổi lễ chôn cất từ boong tàu của chính mình. Mira và người trong làng đặt người thân của họ bên trong những vỏ rùa được chạm trổ. Những thi thể được bọc kín bằng vải lanh. Họ được chôn cất trong một hố sâu được đào trên bờ cái, ngay khi bình minh vừa ló dạng.

“Họ sẽ tái sinh và quay trở về từ đại dương, nơi các bậc tiền nhân sẽ dẫn lối cho họ về nhà,” Mira nói.

Lucian chuẩn bị dong buồm. Anh tháo dây tời ra và bắt đầu kéo, giương cánh buồm chính lên. Tấm vải bạt chạy dọc theo cột buồm và căng phồng lên trong gió. Lúc anh đang buộc dây cho mạn thuyền thì Mira tiến đến. Anh vẫy tay chào cô.

“Buổi lễ hay đấy,” anh nói.

“Cảm ơn,” cô trả lời. “Vì mọi thứ.”

Lucian gật đầu và nhìn xa xăm về phía biển, đại dương vẫn bình lặng kéo dài đến tận đường chân trời..

“Vẫn đuổi theo màn sương à?” cô hỏi.

Anh lắc đầu. “Đi chôn cất người thân của tôi.”

Mira khẽ nở nụ cười. “Sau khi xong việc, anh có thể trở về đây. Sẽ luôn có chỗ cho anh ở đây.”

“Có lẽ vậy,” anh nói, nhưng chẳng hề tin vào điều đó.

Lucian ngắm nhìn cô gái sải bước về phía bờ biển. Cô ngừng lại một chút để nhặt một quả cây chín mọng lên, lắc nó một vài lần, và rồi mang nó đi tiếp. Khi đến chỗ hàng cây và con đường dẫn về làng, cô quay lại và vẫy tay chào tạm biệt.

Lucian vẫy tay hồi đáp, biết rằng anh sẽ không bao giờ quay lại.

Quần Đảo Bóng Đêm sẽ là điểm cuối hành trình của anh. Không cần đinh ghim hay sợi len nào nữa. Anh sẽ tạc đi cơn giận dữ trong mình, và giữ trọn lời hứa ấy. Điều quan trọng giờ là giúp cô yên nghỉ. Trong tim mình, anh hiểu đây sẽ là việc cuối cùng mình làm trên thế giới này. Anh muốn nghe thấy giọng nói cô một lần cuối cùng nữa.

Và nếu anh may mắn, có lẽ cô sẽ dẫn lối cho anh trở về nhà.

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Fantasy Island trở lại với phiên bản điện ảnh siêu rùng rợn

Fantasy Island trở lại với phiên bản điện ảnh siêu rùng rợn

Những năm gần đây, Blumhouse trở thành một trong những nhà sản xuất phim kinh dị hàng đầu thế giới với nhiều tác phẩm độc đáo và đáng sợ như Sinister (2012), Split (2016), Get Out (2017), loạt Insidious, Happy Death Day,… Trong năm sau, hãng sẽ hồi sinh lại loạt phim truyền hình giả tưởng Fantasy Island (Tựa Việt: Đảo kinh hoàng) ăn khách những năm 1970-1980 với phiên bản điện ảnh đậm chất rùng rợn.

Phim Ảnh
Lên đầu trang